CUỘC SỐNG

Ôm, hôn cháu đích tôn suốt ngày mà đầy tháng bà nội chỉ cho cháu 3 triệu

Tôi luôn nghĩ bà mẹ chồng sống t.ử tế thì chả có con dâu nào tai quái cả. Bà nội mà yêu thương cháu thì làm mẹ như tôi chả mừng quá. Đằng này mình hết lòng hết dạ mà có nhận lại được gì đâu.

Thành ra nhiều lúc nghĩ tới bố mẹ chồng và các chị em chồng là thấy ngán ngẩm không thể tả nổi.

Tôi là con gái thành phố lấy chồng nhà quê mọi người ạ. Gọi là ở quê nhưng quê tôi chỉ cách trung tâm Hà Nội 12-13km thôi nhưng không khí và cách sống khác hẳn.

Sau đám cưới, vợ chồng tôi cũng được bên nội bên ngoại cho tiền để hỗ trợ xây nhà.

Bởi thế là vợ chồng trẻ nhưng đã có nhà riêng để ở. Hàng ngày chúng tôi di chuyển 12km để vào thành phố đi làm và tối lại về nhà.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Nhà chồng thì chẳng khá giả gì cả bởi bố mẹ anh đều làm nông nghiệp và ở nhà chăn nuôi thôi.

Nhất là mẹ chồng tôi từ hình dáng tới cách sống đều quê một cục.

Bà được cái hiền lành chẳng bao giờ biết mắng mỏ con dâu 1 lời.

Bà cũng giao tiếp kém lại bị say xe nên đi đâu toàn đùn cho bố chồng tôi đi thay.

Khi tôi được nhà ngoại cho 700 triệu thì bố mẹ chồng cho vợ chúng tôi mảnh đất 100m2 kế bên để xây nhà.

Ngoài ra ông bà còn cho chúng tôi 100 triệu nữa gọi là để mua sắm.

Mặc dù cho ít hơn đằng ngoại về tiền mặt nhưng thôi vậy còn tạm được vì đã có mảnh đất kia cứu cánh lại dù đất quê ông bà có từ hồi còn rẻ bèo.

Vài lần nói về chuyện nhà nội nhà ngoại cho của, tôi cũng hay đem ra so bì nhưng anh xã cứ gạt đi bảo bố mẹ 2 cho thế là quý lắm rồi. Bản thân chúng tôi còn chưa cho được ông bà cái gì.

Kinh tế vợ chồng đi làm lương cũng khá, có thiếu thốn gì đâu mà cứ so bì chuyện nhỏ nhặt. Tôi đành bỏ qua dù lòng vẫn thấy lăn tăn.

Cứ tưởng chuyện nhà cửa thì thôi tạm chấp nhận vậy, khi có cháu đích tôn thì ông bà nội phải cho quà thật hậu hĩnh.

Đằng này họ làm tôi thấy ê mặt quá. Tôi sinh con trai đầu lòng. Hôm đầy tháng, chồng tổ chức đủ đầy lắm.

Mọi người đến toàn mừng phong bì 500 ngàn trở lên. Đối tác làm ăn của chồng tôi còn đi phong bì 5-10 triệu.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Ấy vậy mà mẹ chồng sang chơi với cháu chỉ dúi vào tay con dâu 6 tờ 500 ngàn đồng và nói:

“Mẹ cho cháu đích tôn của mẹ mấy hộp sữa, con cầm lấy”.

Ôi khỏi phải nói lúc ấy tôi ngượng thế nào đâu. Trước bao quan khách mà bà nội chỉ cho cháu đích tôn có 3 triệu bạc, thật ôi mặt ghê.

Tôi chỉ muốn trả ngay 3 triệu đó cho bà vì nhận chả bõ mang tiếng.

Bí quyết giúp hài hòa mối quan hệ với mẹ chồng | Việt Nam Mới

Trần đời mới có bà nội như thế. Đầy tháng cháu nội mà còn ky bo quá thể. Bà nội làm thế chả khác gì người ngoài.

Đã vậy, ngày nào cũng sang bế cháu rồi cưng nựng hôn hít, toàn nhấn mạnh là cháu đích tôn của mình mới hãm.

Tôi chẳng nặng nề chuyện tiền bạc đâu nhưng đầy tháng cháu đích tôn phải khác chứ.

Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu - Câu chuyện xuyên thời đại

Đến bà ngoại còn cho cháu được 5 triệu cơ mà. Đã vậy chị chồng và em gái chồng cũng chỉ cho có 300 ngàn đồng.

Chẳng hiểu sao mà họ không thấy ngượng nhỉ, cứ vô tư móc túi đưa cho em dâu được mới trơ. Càng nghĩ càng bực.

Xem thêm: Vừa sinh phải làm tới mức bục vết khâu phát sốt, mẹ chồng bảo không sao

Vừa ở viện về mẹ chồng đã giành lấy việc bế cháu và bắt chị phải lò dò dậy dọn dẹp, giặt giũ.

Chị làm thấy nhức vết khâu hỏi thì mẹ chồng bảo không sao. Số chị vất vả từ nhỏ, sinh ra trong gia đình khó khăn nên hồi còn đi học ở quê chị đã phải làm thuê để có tiền đóng học.

Cứ nửa ngày đi làm, nửa ngày về lại đi làm cho mọi người trong xóm, nếu không như thế thì chắc chắn đã chẳng được học hết cấp 2.

Sau chị kể với bạn bè mà nhiều người không tin là 4 năm đại học chị tự đi làm nuôi mình và 4 năm đó chị chỉ có đúng 3 bộ quần áo mới. Thật sự hiếm có người nghị lực được như chị.

Ra trường bạn bè chật vật tìm việc thì chị được công ty thực tập nhận vào làm luôn với mức lương khá ổn.

Tại đây chị quen anh và được anh ngỏ lời yêu. Người ta được trai phố tán thì có mà nhận lời nhanh còn chị thì đắn đo do dự.

Chị chỉ là con bé nhà quê nghèo rớt, có gì mà anh yêu? Chắc chỉ là tình cảm nhất thời thôi, sau anh lại chán ngay ấy mà.

Chắc chỉ là tình cảm nhất thời thôi, sau anh lại chán ngay ấy mà. (ảnh minh họa)

Nhưng anh theo đuổi chị nửa năm trời, nhận thấy tình cảm anh dành cho mình là chân thành nên chị đã nhận lời.

Hôm anh bảo đưa chị về ra mắt, chị nghĩ mẹ anh sẽ từ chối ngay sau màn giới thiệu bản thân. Nhưng không bà thấy là gật đầu cái rụp và chả hỏi han câu nào.

Nửa năm sau họ cưới nhau, cả làng tới chúc mừng bố mẹ chị có con rể thành phố. Ai cũng nghĩ cuộc đời của chị từ đây sẽ sung sướng hạnh phúc.

Song chỉ khi bước chân về nhà chồng chị mới hiểu vì sao mẹ chồng lại đồng ý chị về làm dâu ngay lập tức như thế.

Cưới xong mẹ chồng bảo chị nghỉ làm ở nhà giúp bà quản lý cửa hàng tạp hóa.

Chị không muốn nhưng chồng và mẹ chồng ép nên chị đành phải theo: “Làm cho mẹ mẹ trả tiền chứ có phải mẹ bắt làm không công đâu mà em lo”.

Tuy nhiên tiền công thì mẹ chồng chị trừ hết vào tiền chi phí sinh hoạt rồi có được cầm tay xu nào đâu.

Họ cưới chị về thực ra là để làm osin không công cho nhà chồng.

Vì thấy chị khỏe mạnh nên việc gì mẹ chồng cũng sai làm. Từ ngày có chị 2 người giúp việc trong nhà được cho nghỉ luôn. Chị bầu bí cũng vẫn làm như bình thường. 1 mình chị chuyên phục vụ khuân đồ từ 2 kho hàng ra cửa hàng.

Chồng chị cưới được vợ về là thay đổi luôn, chả còn chăm sóc như hồi còn yêu nữa. Chị thì chịu khổ quen rồi nên cứ thế chịu đựng thôi vì nghĩ mình còn sướng hơn nhiều so với bạn bè ở quê.

Chị sinh mổ nhưng vừa ở viện về mẹ chồng đã giành lấy việc bế cháu và bắt chị phải lò dò dậy dọn dẹp, giặt giũ. Chị làm thấy nhức vết khâu thì bảo bà:

– Mẹ ơi con thấy đau vết khâu quá, liệu có làm sao không mẹ?

– Không sao, làm là hết đau.

Nhưng mấy hôm sau chị bắt đầu thấy vết khâu có những triệu chứng lạ. Nó rỉ máu rồi sưng tấy và cảm giác nóng ran, đau nhức ở đó. Chị hỏi mẹ chồng bà vẫn bảo không sao cho đến khi chị phát sốt nằm bẹp trên giường thì mẹ chồng vẫn bảo:

– Như con kiến cắn chứ có gì đâu mà than với thở, giả vờ nằm vật ra đây.

– Mẹ cho con đi viện với. Con chịu nết nổi rồi, tối qua con sốt rét cả đêm.

– Có làm sao đâu mà đi viện, bình thường chị khỏe như voi thế cơ mà. Đi viện cho tốn tiền à.

– Con đau lắm, mẹ nhờ ai hoặc gọi xe giúp con, con chịu hết nổi rồi.

– Vẽ vời, tốn tiền, lấy lá dặt vào mai khỏi.

Như con kiến cắn chứ có gì đâu mà than với thở, giả vờ nằm vật ra đây. (ảnh minh họa)

Rồi bà bỏ mặc con dâu nằm đó sốt suốt 2 ngày liền, mỗi bữa bưng cho bát cháo cháu đói bà cho uống sữa ngoài. Hôm sau từ sáng tới trưa không thấy con dâu dậy lần nào bà mới vào xem, gọi không thấy thưa bà sờ vào người thì hốt hoảng gọi xe xấp cứu nhưng đã quá muộn rồi.

Con dâu bà mổ đẻ nhưng do phải vận động quá sớm nên bị bục vết khâu nhiễm trùng nhưng lại không được xử lý kịp thời dẫn đến những biến chứng nặng hơn và khi đưa đến viện thì bác sĩ cũng không thể nào cứu được nữa vì chị đau quá nên kiệt sức cộng ăn uống thiếu chất nên không đủ sức đề kháng.

Nhà chồng trả chị về cho nhà đẻ lo hậu sự. Đón con mà bố mẹ chị đau đớn tận cõi lòng.

Tưởng gả con đi làm dâu thành phố con được sung sướng chứ có ngờ đâu. Nhà chồng chị chỉ nhận đứa cháu đích tôn của họ còn lại mặc cho thông gia lo liệu, họ coi như vô can. Giờ chỉ có bố mẹ chị là khổ nhất thôi…

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button