Con gái chớ dại mà lấy chồng xa, chồng tốt đến mấy cũng không bằng gần cha mẹ
Con gái nếu lấy chồng gần nhà thì còn có thể đỡ đần cho cha mẹ, thường xuyên thăm nom lúc cha mẹ mình ốm đau chứ lấy chồng xa thì khác gì cha mẹ mất con.
Ca dao có câu:
“Có con mà gả chồng gần,
Có bát canh cần nó cũng mang cho.
Hoài con mà gả chồng xa,
Trước là mất giỗ, sau là mất con”.
Câu ca dao được truyền miệng nhiều năm nay vẫn còn nguyên giá trị, như lời khuyên dành cho các cô gái khi kết hôn nên chọn lấy người gần nhà mình, bao giờ cũng tốt hơn so với việc lấy chồng quá xa.
Có lẽ các cô gái khi yêu cũng đã từng đặt ra câu hỏi: Nên lấy người mình yêu bất chấp khoảng cách xa xôi hay nên lấy một người gần nhà?
Người ta vẫn thường hay nói “con gái là mối làm ăn lỗ vốn nhất trong cuộc đời cha mẹ”. Sinh con gái, cha mẹ chăm lo từ nhỏ, từng miếng ăn giấc ngủ, cực kỳ vất vả, nhưng lớn lên lấy chồng rồi lại thành “con người ta”.
Con gái khi lớn lên biết quan tâm cha mẹ thì đi học xa nhà, lúc trưởng thành thì đi lấy chồng. Nếu lấy chồng gần nhà thì còn có thể đỡ đần cho cha mẹ, thường xuyên thăm nom lúc cha mẹ mình ốm đau chứ lấy chồng xa thì khác gì cha mẹ mất con. Những ngày nghỉ, ngày lễ tết, người ta về thăm nhà, thăm cha mẹ đẻ còn mình vì xa xôi chẳng thể về, ngồi buồn lẻ loi trong chiều tà, cũng chẳng có ai để trút nỗi lòng.
Nhưng khi còn trẻ không mấy cô gái hiểu được điều này. Họ nghĩ rằng dù khó khăn, gian khổ thế nào, miễn có tình yêu đều có thể vượt qua được, phải lấy được người mình yêu chứ không thể vì xa xôi mà lại chia tay. Họ tin rằng, giờ đây đường đi thuận lợi, phương tiện giao thông phát triển, chỉ có tiền là có thể về thăm nhà, mất trăm cây số đã là gì, cả nghìn cây số cũng có thể về được.
Tôi có cô bạn thân, luôn mạnh miệng nói rằng đời này nhất định phải lấy được người mình yêu thì mới hạnh phúc. Cô nàng không quan tâm gia đình bạn trai ở xa hay gần mà chỉ cần hợp nhau là được. Chính vì vậy, cô chọn đi theo tiếng gọi của trái tim, quyết lấy bằng được anh chàng mà mình yêu, dù hai gia đình cách xa 200km.
Ngày cô đưa bạn trai về giới thiệu với cha mẹ mình, cô gặp phải sự phản đối của phụ huynh vì lý do khoảng cách địa lý. Dù cha mẹ dùng mọi cách để khuyên bảo nhưng cô vẫn bảo vệ quan điểm của mình. Thậm chí, cha mẹ cô tìm cách ngăn cản không cho hai người gặp nhau, nhưng cũng không có tác dụng.
Cuộc đời thật lạ, cha mẹ càng ngăn cản thì con cái lại càng cố chống lại, làm cho bằng được. Cô đã bỏ nhà đi theo anh chàng kia để rồi vài tháng sau quay trở về với thai trong bụng đã to. Cực chẳng đã, vì không muốn cảnh cháu sinh ra mà không đủ cha mẹ, cha mẹ cô đành chấp nhận cho cô lấy anh.
Ngày cô cưới, mẹ cô khóc vì thương con gái lấy chồng xa, bố cô bình thường mạnh mẽ là thế mà cũng rơm rớm nước mắt vì xúc động. Thằng em trai cô yêu quý chị gái vô cùng, chỉ biết đứng nhìn từ xa, vội lau đi những giọt nước mắt.
Bước vào cuộc sống hôn nhân mới thực sự những tháng ngày của nước mắt đối với cô. Thời gian đầu, vợ chồng hạnh phúc khiến cô nghĩ rằng quyết định của mình là đúng đắn. Nhưng rồi cô cũng sớm nhận ra được những vấn đề mình phải đối mặt. Sống tại một nơi xa lạ với một nền văn hóa khác biệt, khác hoàn toàn với những gì cô đã trải qua nhiều năm nay.
Môi trường sống mới khiến cô không dễ gì có thể thích nghi. Ngoài chồng ra thì cô cũng chẳng có ai khác để có thể trò chuyện, tâm sự. Thế nhưng, chồng cô không thể nào bên cạnh cô suốt 24h được bởi anh ta còn phải đi làm. Chân ướt chân ráo về nhà chồng thì bụng đang bầu chưa thể tìm được công việc phù hợp.
Lúc yêu nhau, anh chia sẻ, yêu thương, chiều chuộng cô nên cô mới tin rằng mình nhất định phải cưới người đàn ông này. Cô sợ rằng nếu lỡ để mất anh thì đời này không gặp được ai tốt hơn thế, đời này cô sẽ chẳng thể yêu thêm được người nào nữa.
Nhưng từ ngày lấy nhau về, anh cho rằng mình đã vất vả đi làm mỗi ngày, còn cô chỉ ở nhà nhàn hạ nên cô phải làm hết việc nhà, không được kêu than mệt mỏi.
Khi sinh con ra mới là chuỗi ngày đau khổ ập đến. Những lúc con ốm đau, đêm quấy khóc anh cũng mặc kệ, còn trách cô sao để con khóc mà không dỗ dành con nín đi để anh ta còn ngủ. Anh ta cho rằng bản thân đã kiếm tiền về cho cô là đủ rồi, còn việc chăm con là của phụ nữ.
Nhiều lần như vậy, tình cảm vợ chồng rạn nứt, cô cảm thấy không có sự sẻ chia, bao nỗi buồn chỉ biết giấu trong lòng, đêm đến nhìn con mà nước mắt lăn dài trên má. Cô chỉ biết ước ao nếu nhà cha mẹ ở gần thì cô đã có thể chạy về ôm lấy mẹ mà khóc òa như đứa trẻ. Hoặc ít ra, những hôm con ốm, cô có thể nhờ cha mẹ mình phụ chăm sóc.
Chồng cô không phải người khá giả, sinh con khi cô không hề có công việc, cũng chưa kịp tích lũy được tiền, tất cả chỉ trông vào vài triệu tiền lương của chồng. Muốn về thăm cha mẹ, cũng phải lo đủ tiền thuê xe chứ không có tiền cũng đành chịu. Giờ đây, cô thật sự hối hận về lựa chọn của mình. Giá như cô biết nghe lời cha mẹ thì có lẽ cuộc sống đã không rơi vào hoàn cảnh thế này? Bao thất vọng, tổn thương mà cô chịu đựng, cũng không dám tâm sự với mẹ vì sợ mẹ sẽ lo lắng cho mình mà buồn.
Con gái à, dù khi yêu bạn nghĩ xa xôi mấy cũng không ngại miễn là lấy được người mình yêu và cũng yêu mình nhưng kết hôn và chung sống cả đời lại là chuyện hoàn toàn khác. Nếu lấy chồng gần sẽ được gần cha mẹ, được cha mẹ chăm sóc và cũng có cơ hội báo hiếu với cha mẹ mình. Đừng để đến lúc phải hối hận, phải nói hai từ giá như.
Dù cuộc đời này quá nhiều thứ phải lo lắng, có những lúc bế tắc đến tuyệt vọng thì vẫn chỉ có cha mẹ là người chờ ta quay trở lại, vực chúng ta lên, yêu thương vô bờ bến. Vậy nên, là con gái, tốt nhất không nên lấy chồng xa, xa gia đình, xa cha mẹ, xa anh em họ hàng, xa ngôi nhà quen thuộc từng ở những năm tháng tuổi thơ, thật là một điều đáng tiếc.
Nguồn: songdep.com.vn/359-ly-do-con-gai-khong-nen-lay-chong-xa-d2936.html